Bàn về Quân hỏa-tướng hỏa

Phùng tiên sinh cho tâm hỏa là quân hỏa hữu tình, mệnh môn là tướng hỏa vô hình, can, tam tiêu cũng là tướng hỏa hữu hình (Tam tiêu gọi là hỏa vì rằng nó bẩm mệnh ở tướng hỏa).

Cảnh Nhạc cho tâm là quân hỏa vô hình, mệnh môn là tướng hỏa hữu hình, ông lập luận rằng: “quân hỏa suy thì tướng hỏa cũng bại, ấy là bệnh ở chỗ vô hình mà truyền đến hữu hình”. Ví bằng vào câu của Nội kinh rằng: “quân hỏa phải sáng suốt, tướng hỏa phải có chức vị” vì đạo làm vua phải sáng suốt, tác dụng ở trí óc, đạo làm tướng phải lao lực tác dụng ở thực tế.

Sáng suốt là thần minh của chức vị, không sáng suốt thì sự ngấm ngầm không do đâu mà tỏ rõ, chức vị là căn bản của sự sáng suốt, không chức vị thì sự bừng sáng không do đâu mà phát sinh, tức là cho tâm biết được tương lai, giác ngộ, thông minh là chân quân hỏa, thận chứa điều dĩ vãng, chẳng qua làm tác dụng thần minh đóng kín đó thôi.

Theo tôi thấy thì hỏa hữu hình không thể buông trôi, hỏa vô hình không thể dập tắt nên bổ tâm chăng, nên bổ thận chăng? Dùng Quế Phụ mà bổ hỏa là bổ tâm hay bổ thận? Dùng Hoàng liên mà tả hỏa là tả tâm hay tả thận? Nghĩa trong kinh đã rõ rệt, lấy lý mà giải thì tự thấy rõ, làm sao cứ tưởng tượng mệnh môn.