Không biết tiết dục có thể gây ra âm thịnh trong thận

Ngũ hành luận sách Y quán nói: “Hỏa Long lôi cuối Xuân hiện ra, cuối Thu nép xuống”. Vì cho Long là vật thuộc dương. (Tháng 5 khí nhất âm sinh, dưới nước lạnh trên trời nóng, cho nên nó theo khí dương đi lên mà hiện ra; tiết Đông chí khí nhất dương sinh bắt đầu trở lại. Long hỏa cũng theo khí dương nép xuống, vì thế sấm không động nữa). Tướng hỏa ở trong cơ thể người ta cũng như thế đó.

Nếu hàng ngày không biết tiết dục, đến nỗi Mệnh môn hỏa suy, trong Thận âm thịnh. Long không có chỗ ẩn thân, nên bốc lên trên mà không về được. Do đó các chứng phiền nhiệt ở thượng tiêu phát ra. Người chữa bệnh giỏi dùng bài Bát vị hoàn để làm ấm thận, theo cái tính của nó mà dẫn dụ nó về nguyên chỗ, để thi hành được cái thời lệnh của Thu Đông, làm cho dương khí nép xuống mà Long trở về biển cả. Thực là đúng lẽ. Nhưng theo tôi, thì không thể không nghi vấn được, vì đã nói: Không biết hạn chế tình dục. Lại nói: Trong Thận âm thịnh... Nếu dâm dục nhiều thì hao tổn chân tinh. Chưa từng có: Chân tinh bị tiết ra hết mà chân âm trong Thận vẫn còn thịnh vượng.

Những cái hao tổn đi còn chưa phục hồi, thì có lẽ đâu lại còn thịnh được. Âm dương phải bắt rễ ở nhau. Tinh huyết đã hư thì chân dương chân hỏa không thể tự bảo toàn được. Vả lại, chân âm hữu hình của hậu thiên bị hư thì hay bốc lên, mà chân dương hữu hình của nó bị hư thì hay hãm xuống. Trái lại, chân thủy vô hình của tiên thiên bị suy, thì cái tướng hỏa vô hình của nó lại bốc lên, sao lại đem ví với trường hợp như hậu thiên được.

Nếu đã cho rằng: Mệnh môn hỏa suy thì thấy trong Thận âm thịnh, đó là cái hỏa vô hình của Mệnh môn hỏa suy, mới có cái hiện tượng của hư hỏa phát ra. Phàm những người dâm dục vô độ, tất nhiên là chân âm chân dương đều hư. Hư thì hàn mà thấy ngay các chứng trên nóng dưới lạnh, giống hệt như chứng trong Thận âm thịnh. Cho nên dùng bài Bát vị để bổ cả âm dương. Nếu quả chân âm thịnh thật mà lại dùng Thục địa để bổ thủy, càng tăng thêm hàn, không khác gì trên tuyết thêm sương, càng muốn cho Long hỏa chóng bị tiêu diệt vậy. Như thế thì quyết không phải là cái lẽ trong Thận âm thịnh. Nếu gặp chứng đó thì chỉ lấy chân tinh hao tổn làm đầu mối, trong bài thuốc nên trọng dụng Thục địa để cứu chân âm, thêm tinh, bổ tủy. Khi tinh hải và huyết hải đã đầy đủ thì Long tự nép mình xuống đáy biển, âm khí được bình hòa, dương khí được kín đáo.

Chớ cho rằng: Long hỏa đã sợ khí âm lạnh lẽo ở trong sào huyệt của nó, mà mình lại thờ ơ với âm dược không dùng.

Rất mong các học giả suy xét tìm hiểu ra ngoài nghĩa lý thì Quế, Phụ, Thục, Thù tự khắc đi đúng hướng của nó mà đến chỗ thành công.



Đạo lưu dư vận - Hải Thượng Lãn Ông