Bàn về sự sinh dục phải trái của người giàu - kẻ nghèo

Người nhà giàu sang, sinh hoạt thừa thãi mà đẻ con thường yếu đuối, người nghèo khổ thiếu cơm thiếu áo, thế mà sinh con khỏe mạnh là tại sao? 

Bởi vì con nhà nghèo không hay buông thả tình dục, tuy phật ý cũng không dám giận, còn con nhà giàu thì hay buông thả tình dục, va chạm một tý là phát giận, mà giận nhiều thì can bị hại nhiều, đó là đầu mỗi can mộc lấn tỳ vậy. Vì thế, sự chăm nuôi của con nhà nghèo tuy rất ít ỏi, đơn sơ mà kết quả lại hơn cả con nhà giàu, và tự nhiên đúng với 4 phép nuôi con.

- Áo mặc vừa phải, ăn chất đạm bạc dễ tiêu, ít giận, ít ham muốn.

- Không có bệnh, ít uống thuốc, không bị thầy thuốc kém làm sai lầm về điều trị.

- Khi còn ở trong bụng người mẹ làm lụng lao động luôn luôn, khí huyết được hoạt động, gân xương được rắn chắc.

- Người mẹ đã có nhiều lao động thì những dây chằng ở dạ con được vận chuyển đều đặn, nên sinh nhiều đẻ dễ và ít bệnh thai sản, phương ngôn nói: “Trẻ con khóc tức là ca, không khóc sẽ ngầy ngà


Tiếng khóc của trẻ con là bắt đầu tan những kinh sợ, nhả những hơi nóng, tiêu trừ các khí phong hàn, tiêu thức ăn, thông khí cho nên dân chài lưới sinh con phần nhiều gân cốt rắn chắc. Bởi vì khi mẹ lạnh, mẹ nóng thì con cũng nóng, khi ở trong thai thì đã từng trải đủ gió sương mưa nắng, vả lại do người mẹ nhiều lo nghĩ thì thần khí thường thu liễm, sau khi đẻ ra, da thịt dầy săn, gân cốt ruột gan đều rắn chắc, ngoại tà khó mà lấn vào. 

Nhà giàu ăn ngon mặc đẹp, chân tay thân thể tạng phủ đều non nớt. Bẩm khí tiên thiên đã yếu rồi khí hậu thiên lại bồi bổ bằng nhiều chất béo, no ấm quá mức, ở những nơi nhà cao cửa rộng, lỗ chân lông sơ hở, tà lục dâm dễ dầm thấm vào, chứng ngoại cảmnội thương luôn luôn tác hại cho thân thể. Rồi lại lạm dụng thuốc vào, làm cho tiêu hao để thêm hư yếu, có khác gì những cây cỏ trong chỗ rợp không có ánh sáng mặt trời thì không thể nào xanh tốt được, sinh ra đứa trẻ đó tuy có trưởng thành được, cũng vẫn nhiều bệnh tật.